Tối qua, khi giở lại những bức thư cũ, chợt nhìn thấy tấm thiệp chúc Tết cô Hạnh từ Paris gửi sang. Năm nào cô cũng tự tay vẽ một tấm thiệp nhỏ rồi gửi tặng học trò. Tấm thiệp gợi tôi nhớ đến một bài viết cũ về thầy cô; tôi đọc và viết lại cho gọn gàng hơn.
…………..
Có những lúc trong đời, ta bỗng nhận ra thời gian không phải lúc nào cũng trôi theo một đường thẳng. Có những khoảnh khắc, một khoảng cách tưởng như rất xa lại bất ngờ thu hẹp lại. Một thành phố bên kia đại dương, một con người đã lâu không gặp, một lớp học đã chìm vào quá khứ… tất cả bỗng trở về gần đến mức ta có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Một đêm tháng Năm ở Boston.
Ngoài cửa kính, thành phố đã yên hơn. Những ánh đèn ven sông Charles trải dài trên mặt nước tối. Ly cà phê bên cạnh tôi nguội từ lúc nào. Màn hình máy tính vẫn sáng, và từ Paris xa xôi, những tấm ảnh cũ lần lượt hiện ra.
Đó là những tấm ảnh đen trắng đã ngả màu theo năm tháng.
Cô bạn gửi cho tôi, chụp lại từ cuốn album cũ của thầy Joël Luguern.
Những trang giấy vàng.
Những khuôn mặt trẻ thơ.
Những dòng chữ tiếng Pháp được ghi cẩn thận bên dưới: tên tuổi, địa chỉ, gia đình…
Hơn năm mươi năm đã đi qua.
Những đứa trẻ trong ảnh ngày ấy có lẽ không ai biết cuộc đời rồi sẽ đưa mình về đâu. Có người ở lại quê nhà. Có người đi xa. Có người phải rời bỏ nơi mình sinh ra để tìm một bến bờ khác.
Nhưng trong cuốn album ấy, tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Vẫn là những học trò nhỏ của một lớp học ở thành phố Đà Nẵng.
Tôi ngồi nhìn thật lâu.
Lạ thay, đôi khi chỉ vài tấm ảnh cũ cũng đủ làm lòng người rung động. Có lẽ bởi sâu trong mỗi chúng ta luôn có một nỗi sợ âm thầm. Sợ rằng những gì từng thân thuộc rồi sẽ biến mất hoàn toàn.
Những lớp học ngày xưa.
Những người bạn cũ.
Những giọng nói từng quen thuộc.
Những gương mặt từng hiện diện trong tuổi trẻ của mình.
Tất cả có thể phai mờ như một bức ảnh để quên dưới ánh nắng.
Nhưng rồi một ngày, một cánh cửa bất ngờ mở ra.
Quá khứ trở về.
Không ồn ào. Không đòi hỏi.
Chỉ lặng lẽ đứng trước mặt ta, mang theo những điều tưởng rằng đã ngủ quên.
Tôi hình dung buổi tối hôm ấy ở Paris.
Trong căn chung cư nhỏ, ánh đèn vàng dịu rơi xuống những vật dụng quen thuộc. Một chiếc ghế sofa cũ, vài bức tranh trên tường, một cây đàn piano im lặng nơi góc phòng. Bên cạnh nhau là đôi vợ chồng già và những người học trò cũ.
Cô Hồng Hạnh có lẽ vẫn giữ nét dịu dàng của ngày xưa. Một cô giáo dạy Việt văn đã từng bước vào lớp học bằng cả sự nghiêm khắc và yêu thương.
Còn thầy Joël – người từng được Bộ Giáo dục Pháp gửi sang Việt Nam dạy môn Pháp văn ở ngôi trường của chúng tôi – sau bao nhiêu năm, mái tóc có thể đã bạc hơn, bước chân có thể đã chậm hơn.
Nhưng ánh mắt của một người thầy chắc vẫn vậy. Bình thản và ấm áp.
Rồi trong một khoảnh khắc nào đó, thầy lấy ra cuốn album cũ.
Tôi thích hình ảnh ấy.
Nó giống như một cảnh phim Nhật Bản chậm rãi, nơi một hành động nhỏ cũng có thể chứa đựng cả một đời người.
Một người thầy già mở lại những trang giấy đã im lặng hơn nửa thế kỷ.
Không phải để giữ một kỷ vật.
Mà để trao trả cho học trò một phần tuổi trẻ của chính họ.
Khi cuốn album mở ra, quá khứ không còn xa xôi nữa.
Nó có gương mặt.
Có tên gọi.
Có những đứa trẻ từng ngồi cạnh nhau trong một lớp học.
Tôi hiểu cảm giác ấy.
Bởi mỗi người trong chúng ta đều mang theo một “người cũ” của chính mình, một phần đời vẫn âm thầm ở lại đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn. Đó là đứa trẻ từng ngồi trong lớp học, từng hồi hộp khi nghe thầy cô gọi tên, từng mong chờ một lời khen nhỏ bé.
Tôi chợt nhớ đến cô Hồng Hạnh và một bài luận văn năm đầu trung học.
Ngày ấy, cô cho đề bài tả khu vườn hoa nhà mình.
Đó là một đề bài khó đối với tôi, bởi nhà tôi không có khu vườn nào cả. Chỉ vài chậu cây nhỏ trên sân thượng giữa thành phố chật chội.
Nhưng trẻ con có một khả năng kỳ lạ.
Chúng có thể tạo ra những điều chưa từng tồn tại.
Tôi tưởng tượng ra một khu vườn.
Có lối đi nhỏ.
Có hoa nở.
Có gió.
Có nắng.
Có những cánh bướm mà có lẽ tôi chỉ từng thấy trong những trang sách.
Và rồi thật bất ngờ, bài văn ấy được cô chọn đọc trước lớp.
Đối với một đứa trẻ, đó là một khoảnh khắc rất lớn.
Một lời khen của người thầy đôi khi không chỉ là lời khen. Nó có thể mở ra một cánh cửa mà chính người thầy cũng không biết.
Từ giây phút ấy, tôi hiểu rằng chữ nghĩa có thể làm nhiều hơn việc diễn đạt suy nghĩ. Nó có thể giúp con người bước ra khỏi những giới hạn nhỏ bé của mình.
Có lẽ cô Hồng Hạnh không còn nhớ bài văn ấy.
Làm sao cô có thể nhớ hết, khi trong cuộc đời nhà giáo, cô đã gặp biết bao nhiêu học trò và đọc biết bao nhiêu trang giấy.
Nhưng tôi nhớ.
Và có lẽ đó chính là vẻ đẹp lặng thầm của nghề dạy học.
Người thầy đôi khi không biết mình đã để lại dấu chân sâu đến thế nào trong cuộc đời một người khác.
Cuốn album của thầy Joël cũng vậy.
Nó không chỉ là một tập ảnh.
Nó là một lời nhắc rằng có những tình thương không cần nói thành lời.
Ngày nay, chúng ta có hàng ngàn tấm ảnh trong điện thoại. Chúng ta lưu giữ nhiều hơn bao giờ hết, nhưng đôi khi lại nhớ ít hơn.
Một bức ảnh kỹ thuật số có thể biến mất chỉ bằng một lần bấm nút.
Nhưng những trang giấy cũ thì khác.
Chúng mang sức nặng của thời gian.
Và cả sức nặng của tình người.
Tôi lưu lại những tấm ảnh ấy vào máy tính.
Một hành động của thời hiện đại.
Nhưng điều tôi muốn giữ thật ra không phải là dữ liệu.
Mà là cảm giác.
Cảm giác rằng giữa một thế giới luôn vội vàng đi tới, vẫn có những con người âm thầm quay lại phía sau để nhặt lên những điều tưởng đã mất.
Một cuốn album cũ.
Một bài văn của tuổi nhỏ.
Một người thầy sau hơn nửa thế kỷ vẫn nhớ những gương mặt học trò.
Nhờ những điều nhỏ bé ấy, một phần đời của chúng ta vẫn còn có thể đi xuyên qua thời gian.
Trương Hữu Hiền






