Skip to content
NGUYEN HIEN FOUNDATION
Menu
  • HOME
    • Trang Nhà
  • NHF LETTER
    • Thư Ngõ
  • OUR PURPOSE
    • Mục Đích
  • OUR MISSION
    • Nhiệm Vụ
  • OUR WORK
    • Thành Lập
  • CONTACT
    • Liên Lạc
  • OUR TEAM
    • Ban Điều Hành
  • DONATION
    • Đóng Góp
  • SỢI NẮNG
Menu

Một Năm Về Lại Mái Trường Xưa

Posted on March 15, 2026March 16, 2026 by Admin

50 năm, về lại mái trường xưa
Ký ức ấy đã 50 năm, mà nghe như mới hôm qua. Ngày trở lại mái trường xưa, lần đầu sau nửa thế kỷ, vẫn còn nguyên trong đầu. Tất cả rõ mồn một từng chi tiết nhỏ: cái cổng trường cũ kỹ ấy nhìn vào là biết Trung tâm giáo dục Nguyễn Hiền, vòng tường sân gạch cũ in bóng thành Điện Hải vẫn còn dấu di tích, cây đa từ thuở nào giờ chứng tích duy nhất để nhớ về trường, hàng phượng già hoa đỏ thẫm như trải thảm cho những đứa học trò năm nào còn đâu nữa.

Một năm đã trôi qua kể từ ngày kỷ niệm, nhưng cảm xúc thì chưa chịu nguội. Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc bước qua cổng được phục dựng mà tim đập mạnh như thuở mười bảy, và rồi bắt gặp ánh mắt quen quen. Tay bắt mặt mừng, miệng gọi tên nhau còn hơi ngập ngừng, nhưng chỉ vài giây sau đã tíu tít không ngừng:
-Mày vẫn cười như xưa!
-Còn mày, tóc bạc cả rồi mà giọng vẫn chua ngoa thế!
Những câu đùa cũ sống lại, kéo theo cả một trời kỷ niệm: giờ kiểm tra chép bài, lần trốn học đi đá bóng, buổi liên hoan ở liên đoàn 8 công binh , những buổi cắm trại ở trường.

Chúng tôi nắm tay nhau, vỗ vai nhau, bốn bề chỉ còn anh em một nhà. Năm mươi năm xa cách, chiến tranh, mưu sinh, gia đình, mất mát… tất cả như tan biến trong cái sân trường bé tẹo ấy. Trong phút giây ấy, không có ông này bà nọ, không còn chức danh hay hoàn cảnh; chỉ còn những đứa trẻ mặc áo trắng, cười giòn tan trong hội trường nơi mà gom hết những gì có ở trường để đem hết vào đây.

Học sinh im … lặng
Học sinh đứng.. Nghiêm
Buổi lễ lại vang lên
Bốn phương trời ta về đây chung vui..

Rồi cuộc vui cũng tàn. Nắng chiều ngả sang màu đồng, chúng tôi lục tục ra về, tay còn nắm mà lòng như muốn níu. Trên đường chia tay, ai cũng hẹn:
-Nhất định phải gặp lại.
-Lần sau để tao tổ chức, tụi mình không thể đợi thêm 50 năm nữa.
Tôi biết, những lời ấy có thể bị thời gian mài mòn, nhưng trong ánh mắt mọi người, khát khao là thật.

Một lần về trường, sau 50 năm, rõ ràng là quá ít ỏi. Một ngày không đủ để nói hết những điều đã giữ trong lòng nửa đời người. Tôi vẫn mong, và tin chắc rằng: sẽ có ngày nào đó, một ai trong đám bạn cũ lại đứng lên, gom chúng tôi về lại mái trường xưa. Để một lần nữa, tôi lại được nghe tiếng cười cũ, được gọi tên cũ, được sống lại ngày ấy, dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Vì có những ký ức không bao giờ cũ, và có những người bạn cũ, dù xa mấy chục năm, vẫn là nhà.
Kiều Oanh, lớp 8

Những ngày xưa thân ái.
Khi còn cắp sách đến trường, BL thường được nghe bài hát “tung cánh chim tìm về tổ ấm…”. Khi ấy chỉ nghe cho vui, cho quen tai, chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lời ca. Bây giờ, sau bao năm tháng, mới thấm thía hơn rằng mỗi con người dù bay đi muôn nơi, rồi cũng có lúc muốn quay về với ký ức, với bạn bè và mái trường xưa.
Mới đó thôi mà cuộc hội ngộ 50 năm tại hội trường năm ngoái đã trôi qua tròn một năm. Những nụ cười, những cái bắt tay, những câu chuyện tưởng chừng không bao giờ dứt hôm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ. Ai cũng vui mừng khi gặp lại nhau sau nửa thế kỷ, nhận ra trong mái tóc bạc, trong ánh mắt và giọng nói vẫn còn đó hình bóng của những người bạn thuở thiếu thời.
Nhưng niềm vui ấy cũng xen lẫn nhiều cảm xúc bùi ngùi. Chưa chi mà đã qua một năm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, một vài thầy cô và bạn bè đã lặng lẽ “bỏ cuộc vui” để trở về với cát bụi. Tin buồn đến làm lòng người chùng xuống, nhắc chúng ta rằng thời gian không chờ đợi ai.
Một vài bạn khác đang phải đối diện với những khó khăn của tuổi xế chiều, với sức khỏe không còn như trước. Mỗi lần nghe tin nhau đau yếu, lòng lại thêm thương và thêm quý những lần còn có thể gặp gỡ.
Hôm nay ngồi nhớ lại, lòng chợt thấy chơi vơi và ngậm ngùi. Cuộc đời giống như một chuyến bay dài; có người còn đi tiếp, có người đã dừng lại ở một bến nào đó. Điều còn lại quý giá nhất chính là tình bạn, là ký ức của một thời áo trắng, giản dị mà sâu đậm.
Có lẽ vì thế mà mỗi lần nhớ đến mái trường xưa – TTGDNH, đến bạn bè và thầy cô, mình lại thấy lòng ấm áp. Dẫu thời gian có trôi, dẫu mỗi người mỗi ngả, thì những kỷ niệm ấy vẫn mãi là “tổ ấm” để những cánh chim đời người tìm về.
Bích Liên, lớp 8

Thời gian trôi đi nhưng ký ức thì ở lại
GALA “50 Năm về lại mái trường xưa”, bây giờ thì đã là 50+1 nhưng với riêng tôi và các bạn trong ban tổ chức và ban biên tập đã là 50+2. Kỷ niệm bỗng ùa về như sóng biển. Từng đợt và từng đợt và để kể lại từ điểm khởi đầu có lẽ chúng tôi sẽ phải kể nhiều lắm và cũng sẽ cùng nhau cười thâu đêm suốt sáng
Hãy cùng nhau chia sẻ ký ức bởi vì ngay từ điểm khởi đầu ban tổ chức dã từng ngồi nhìn nhau hoặc lặng im qua điện thoại mà không ai dám trả lời không biết phải làm gì tiếp theo. Vậy mà hơn 200 con chim Nguyễn Hiền đã kéo nhau bay về từ khắp nơi. Có quá nhiều ký ức để chia sẻ, vậy cứ hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Một – đều chân bước nhé!
Hai – quay nhìn nhau đi!
Ba – cầm tay chắc nhé
Không muốn ai chia lìa!
Bốn – nhớ rằng: chúng ta bốn bể anh em một nhà!
Năm – nhớ mãi tình này trong câu ca
Phương Lan, lớp 8 

NGƯỜI PHƯƠNG XA.
Chiều về viết vội vần thơ.
Ngẩn nhìn mây tím lững lơ cuối trời.
Tuổi xuân nay đã xa vời.
Trong tay kỷ yếu nhớ người phương xa.
Vai gầy áo trắng thướt tha.
Năm nào đôi bóng nghiên qua sân trường.
Giờ đây đôi ngã hai đường.
Lối xưa còn đó áo dài nơi đâu?
Nguyễn Tam Sơn, lớp 6 NH
Calif, Sept 4, 2025
Cám ơn anh chị gởi tặng Tam Sơn kỷ yếu.

Cô Lập và Kỷ Yêu Về Lại Mái Trường Xưa
Vào Thứ Tư tuần rồi, BL ghé thăm cô Lập ở Dallas. Nhân dịp này, chị TH (lớp 9) và Thanh Đức (lớp 8 cũng đến chung vui. BL mang theo cuốn kỷ yếu để gửi tặng cô và các bạn như một món quà nhỏ đầy kỷ niệm. BL cũng kể cho cô nghe về buổi hội ngộ trường vừa qua, cùng những lời thăm hỏi đầy thương mến từ các thầy cô và bạn bè ở Việt Nam. Ai cũng tiếc vì cô không thể về tham dự lần này.
Dù chỉ gặp nhau trong vài tiếng đồng hồ, nhưng buổi sum họp thật ấm cúng và vui vẻ. Cô Lập đãi món cá kho nục đậm chất quê nhà Đà Nẵng, thêm ly chè sâm bổ lượng ngọt thanh, mát lành. Chị TH góp món chả giò cuốn với rau nhà trồng – tươi ngon và đầy hương vị thân thuộc. Cuối cùng, dù ai nấy đều đã no nê “căng hông” Thanh Đức vẫn “ép” thêm vài miếng xoài ngọt lịm, khiến buổi tối kết thúc bằng dư vị ngọt ngào khó quên.
Một buổi tối thật vui và trọn vẹn – đầy ắp tình thầy trò, nghĩa bạn bè. BL xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Lập, chị Thanh Hà và Thanh Đức đã cho BL một kỷ niệm thật đẹp.

Bích Liên

BÀI VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG VỀ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA
Cảm xúc dâng trào sau ngày 17/3 chắc vẫn còn trong lòng mọi người. Nhưng hôm nay nó muốn nói về những người không có mặt!
Đầu tiên là vì tuổi tác! Trò bé nhất mà đã sáu mươi thì Thầy Cô cũng đã qua tuổi thất thập lâu rồi. Đường xa vạn dặm, người ở gần cũng khó bước chân về vì gánh nặng thời gian đã oằn trĩu trên lưng! Nhắc về hai chữ tri ân thì một nơi để hình ảnh tưởng niệm các Thầy Cô đã đi xa cùng với ánh đèn mang đầy lòng thành kính cũng không thể nói hết tâm tình của lũ học trò tóc đã hai màu!
Có người anh nhiệt tình đốc thúc, dõi theo, hỗ trợ … nhưng lại không về được gây ngỡ ngàng cho lũ nhóc đàn em. Mong lắm được một lần hội ngộ!
Có người bạn nhiệt tình tập hát, véo von trong mỗi lần ru cháu ngủ, mua sắm trang phục, háo hức mong chờ nhưng đột ngột sẩy chân đành dõi theo trong nước mắt! Có bà nội đành lỡ hẹn vì phải dự ngày vui của con cháu nơi xa trong nuối tiếc! Có người anh bị tai biến nên ngậm ngùi ở nhà mong ngóng tin!
… Và cũng còn đâu đó vài anh chị em còn ngại ngùng lo sợ nên chần chừ. Ngày 17 đã trôi qua nhưng dư âm vẫn còn râm rang đâu đó. Cảm giác lâng lâng như say sóng vẫn còn… Vài bất ngờ đã xảy ra, một số thứ có thể chưa như mình tưởng tượng nhưng choáng ngợp hơn cả là tình người – Tình huynh đệ đồng môn đã kéo gần những con người chưa từng gặp nhau. Những cái ôm của mấy chục năm chưa gặp lại, giờ nhận ra nhau mừng rỡ đến vỡ oà! Yêu lắm mái trường xưa! Yêu lắm các Thầy Cô dù nó chưa kịp làm học trò! Yêu lắm các anh chị em cùng chung một tên gọi: học sinh Nguyễn Hiền!
Gặp rồi đừng xa nhau nhé học sinh Nguyễn Hiền!!!
Hoài Mỹ Nguyễn

Tháng tư về rồi đó các chàng trai!

Những chàng trai của ngôi trường xưa, mang tên TTGD Nguyễn hiền, 50 năm đã qua, chớp mắt mà đã 1/2 thế kỷ, ngàn trùng…
Vậy đó, những chàng trai trẻ ngày ấy 1 thời trẻ nhỏ, có giờ ra chơi,có boxing và có thằng nock out..
Họ đã có ngày hôm qua, của qúa khứ, thật trẻ con, thật háo thắng và ngày hôm nay sau 30,40,50 năm, nhắc chuyện ngày xưa ấy vẫn là những chàng trai hào hứng, sôi nổi..
Ừ nhỉ, tin tôi đi, những chàng trai ngày hôm nay ơi, mỗi cuộc gặp gỡ là món quà của số phận!
Và tôi thấy nhớ, thấy mơ về ngày ấy, ngày đã qua…
Tháng tư về rồi đó các chàng trai!
Tháng 4/2025, đang chờ hoa phượng chở mùa hạ về!

Hồng Huệ, lớp 

Hạnh Ngộ 50 năm
Sáng đầu tuần, bên tách trà nóng, lần hồi giở từng trang Kỉ Yếu “Về lại mái trường xưa”, chậm lại một chút để lắng nghe cảm xúc của mấy ngày qua, một cuộc gặp gỡ ấm áp và xúc động! Buổi Hạnh ngộ 50 năm Tri Ân Thầy Cô đã khép lại, sự nôn nao, háo hức đợi chờ cũng đã qua. Hôm nay, giở đọc thật kĩ từng trang, từng bài, qua LỜI BẠT mới thấy được sự quyết tâm, cố gắng của các anh chị trong Ban Biên Tập. Tụi em biết rằng từ khi các anh chị có ý tưởng đến lúc được nâng niu cuốn kỉ yếu trên tay là cả một núi công việc.
Anh Hữu Hiền ở Boston., Chị Bích Liên ở Chicago, Chị Phương Lan ở Sài Gòn, các anh chị làm việc qua email, qua viber…” Đó là những buổi họp qua Viber kéo dài với múi giờ quá khác biệt, đó là những tin nhắn và email dày đặc để bàn bàn và phân chia công việc ( Anh Hữu Hiền). Mỗi người có một thế mạnh riêng, người có thẩm mỹ về thiết kế, người có tài năng về văn chương, người tìm niềm vui trong việc sắp xếp nội dung và điều phối nhóm ( Chị Bích Liên). Chúng tôi cùng nhau thu thập bài vở, hình ảnh của toàn trường từ bất cứ ai và bất cứ nơi đâu mà chúng tôi có thể. Có dư một chút và cũng có thiếu một chút đây và kia ( Chị Phương Lan). Đó là những lời chia sẻ tâm huyết và đáng yêu của anh chị trong Ban Biên Tập.
*TTGD Nguyễn Hiền có tuổi đời thật ngắn 1967-1975, nhưng chúng ta luôn tự hào về ngôi trường, tự hào về tình thầy trò, tình đồng môn trải dài nửa thế kỉ.
Cuốn kỉ yếu “Về Lại Mái Trường Xưa” và cuộc “Hạnh Ngộ 50 năm ” là một kí ức đẹp, NÓ như hơi ấm mãi lan tỏa đến thầy cô và các thế hệ học sinh TTGD Nguyễn Hiền.

Nguyễn Thị Huy

 

Lời Của Ban Tổ Chức Về Lại Mái Trường Xưa
Buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày hội trường “Về Lại Mái Trường Xưa” thật sự là một ngày đầy cảm xúc và thành công ngoài mong đợi. Những thầy cô, đặc biệt là những người đã gắn bó với trường từ những năm 60, 70 không khỏi xúc động khi chứng kiến tình cảm sâu sắc và lòng tri ân của các học trò cũ. Dưới sự tổ chức chu đáo của Ban Tổ Chức (BTC) và sự hỗ trợ nhiệt tình của các cựu học sinh, buổi lễ không chỉ là dịp để ôn lại những kỷ niệm xưa mà còn là cơ hội để những người thầy, người cô cảm nhận được niềm vui và tự hào về thành quả mà họ đã đóng góp vào sự trưởng thành của bao thế hệ học trò.
Quý thầy cô, đặc biệt là những người đã ở độ tuổi 80, 90, không giấu nổi niềm xúc động khi nhìn thấy những học trò năm xưa giờ đã thành đạt, có cuộc sống ổn định và tiếp tục duy trì mối liên hệ tốt đẹp với mái trường xưa. Mỗi câu chuyện, mỗi ký ức được chia sẻ trong buổi lễ như những sợi dây nối kết quá khứ và hiện tại, khiến không khí trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa.
Cảm ơn tất cả các cựu học sinh đã tài trợ và hỗ trợ Ban Tổ Chức, giúp cho sự kiện diễn ra thành công rực rỡ. Chính nhờ vào sự đóng góp của mọi người mà buổi gặp mặt không chỉ trọn vẹn về mặt tổ chức mà còn mang lại những cảm xúc khó quên, khẳng định tình yêu và sự gắn bó với ngôi trường thân yêu.

Bích Liên

 

Cô Bé Lớp Hai TTGD Nguyễn Hiền
Cách đây 50 năm, mình là cô bé học lớp 2 của TTGD Nguyễn Hiền do cô Mừng phụ trách,2 chị của mình, chị Nguyễn Thị Huy học lớp 4, chị Hằng Nguyễn học lớp 7 và Ba của mình Thầy Nguyễn Hữu Hoan đã dạy học tại đây.
Sau ngày 29/3/1975,vì Trường của Pháp nên đến tháng 6/1975 trường đã giải thể,gần 2000 thầy cô và học sinh tản mác khắp nơi và đây là lần đầu tiên gần 50 năm, thầy cô và các cựu học sinh ở khắp nơi đã tề tựu hàn huyên,tay nắm chặt tay ôn lại kỷ niệm 1 thời áo trắng.
Mặc dù Ba đã rời xa cõi tạm, Má thay mặt Ba được mời đến dự Lễ.Khi nhìn di ảnh của Ba và các Thầy cô được đặt trang trọng, mình xúc động vô cùng.
Hiện nay trường không còn nữa,thay vào đó tòa nhà Trung tâm hành chính Đà nẵng cao vút mọc lên,mỗi lần đi ngang qua đây mình lại nhớ trường, nhớ ngôi nhà xưa nằm ở đường Quang Trung mà mỗi lần đi học, mình chui hàng rào, chạy băng qua khu đất có nhiều cỏ và cây cao to để đi học cho gần mình vốn nhát gan cứ mỗi lần gió to mình chạy như ma đuổi.
Mình cảm ơn các anh chị lớp lớn đã tổ chức ngày Hội trường ấm áp đầy ý nghĩa và làm “sống” lại ngôi trường TTGD Nguyễn Hiền mà lâu nay đã bị lãng quên.

Huyen Nguyen

Ký Ức 50 Năm
Sau bao nhiêu ngày mong chờ thì ngày ấy đã đến , ngày 17 tháng 3 năm 2025 , ngày mà những học sinh của TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGUYÊN HIỀN có một buổi hội ngộ thật ý nghĩa sạu 50 năm rời ngôi trường yêu dấu , ngôi trường của tuôi thơ , cuộc hội ngộ của những học sinh mà khi gặp lại đầu đã bạc trắng , những ký ức của ngày xưa , đã lâu lắm rồi nhưng vẫn như như mới ngày hôm qua . Cám ơn thật nhiều Ban tổ chức , đặc biệt chị Bích Liên đã rất tâm huyết cho buổi hội ngộ thật đầm ấm , thật thân thiết và những đứa học trò của ngày ấy được gặp lại những thầy cô đáng kình . Năm mươi năm đã trôi qua , đã hơn nữa đời người , nhưng những học sinh của TTGDNH vãn không quên ngôi trường đã học cho dù nó không còn nữa , một chút quặn đau nhưng vẫn rất tự hào về ngôi trường đã học , ngôi trường của tuổi thơ . Năm mươi năm đã trôi qua , nhưng vẫn nhớ như in , lớp năm học cô Mừng , lớp bốn học thầy Đạm , lớp ba học cô Khiền , lớp nhì học cô Thùy , lớp nhất học cô Xuyến , lớp đệ thất cô Cúc chủ nhiệm và cũng là năm cuối cùng để rồi chia xa , bạn bè đứa một nơi , người môt ngã , điều gì đã gắn bó những bạn bè cùng trang lứa thì không rõ , nhưng đã tự tim về với nhau , luôn gặp nhau khi có thể và luôn kể với nhau những kỹ niệm của ngày xưa ấy . Chuyện bây giờ mới kể , cách đây gần 20 năm , có một người đến tìm mình , mình không nhân ra ai cả , anh ta nói trước đây đã học Trường Nguyễn Hiền , bạn bè xưa trường Nguyễn Hiên bạn còn nhớ ai không ? mình buộc miệng nói ngay “ Thân Trọng Phi “ .anh ta nói tui là Thân Trọng Phi đây , khi học với nhau trước 1975 là những đứa trẻ , bây giờ hơn 30 năm mới gặp lại , đúng là nhận không ra dù vẫn nhớ cả tên và họ bạn ấy . Rồi lần hội trường 17/3 vừa qua , có một chị đến gặp và hỏi , bạn bè ở xa em nhớ ai không , mình lại nói ngay Thân Trọng Phi , té ra chị ấy là Chi Lan , chị của Phi . Ngày xưa cùng học với nhau , mình và bạn Phi thay nhau đứng đầu lớp , lại hay đá banh cùng nhau , đánh bóng bàn với nhau , chơi với nhau nhiều nên không thể quên được , đúng là ký ức tuổi thơ . Rất mong sẽ có những lần hội ngô như vậy để được gặp mặt các anh chị , các lớp đàn em và các bạn bè phương xa để cùng nhau hàn huyên ôn lại những kỹ niệm của ngày thơ.

Trương Văn Đôn

DƯ ÂM NGÀY VỀ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA
Năm mươi năm, một nửa thế kỷ đã trôi qua, những đứa học trò nhỏ ngày đó giờ đã thành những ông/ bà tóc bạc sương; nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: tình thầy trò, tình bạn học vẫn vẹn nguyên như tự thuở nào.
Sau tiếng trống trường, chương trình VỀ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA đã diễn ra trong không khí trang trọng, đầy xúc động. Đồng loạt cựu học sinh từ lớp 4 đến lớp 10 đã vỗ tay theo nhịp đón chào Thầy Cô vào hội trường như ngày xưa từng đứng lên chào Thầy Cô vào lớp.
Khi dàn đồng ca lớp 10 vang lên bài hát “Anh em ta về”, cùng hình ảnh những ngày tháng cũ được chiếu lên màn hình, không ít người lặng đi, mắt rưng rưng nhớ về một thời đã qua. Và cả hội trường như ngừng lại để tưởng niệm những Thầy Cô đã đi xa và nghe những dòng tâm tình của Thầy Tạo, Thầy Luguern…, nhưng sau tất cả đều có chung một ký ức về những năm tháng học tập dưới mái trường Trung Tâm Giáo Dục Nguyễn Hiền, một ngôi trường áp dụng chương trình giảng dạy đặc biệt tại Đà Nẵng, trong đó tiếng Pháp được dạy từ lớp 3 với các Giáo sư do Chính phủ Pháp cử sang giảng dạy; nhưng do biến động lịch sử nên trường chỉ tồn tại thời gian ngắn từ năm 1967 đến năm 1975.
Những câu chuyện ngày xưa được kể lại với biết bao tiếng cười xen lẫn nghẹn ngào. Ai đó lại kể về những trò nghịch ngợm, những lần trốn sau vách tường lớp học đợi Thầy Jolie đi ngang qua thì đồng thanh hô “Jolie mange kk” rồi bỏ chạy, hay ai nói chuyện nhiều trong lớp thì bị Thầy ném phấn vào đầu và những lần ai bị phạt phải vòng tay đứng trên lớp… Dường như, trong khoảnh khắc của ngày VỀ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA mọi người đều trẻ lại, trở về với hình ảnh của chính mình thuở học trò hồn nhiên, vô tư lự.
Đã một tuần trôi qua, nhưng dư âm của ngày VỀ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA vẫn còn mãi; mỗi người khi về đều mang theo niềm vui, sự xúc động và cả những hoài niệm đẹp đẽ. Và ai cũng mong rằng, sẽ còn những lần hội ngộ sau, để lại được cùng nhau sống lại những ngày tháng tươi đẹp của một thời không thể nào quên.
Cảm ơn các anh chị trong Ban tổ chức đã tâm huyết tổ chức buổi hội ngộ đầy xúc động này.

Nguyễn Châu Trân – Lớp 5/75

 

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!

Lớp 4
Năm 1975, những ngày ấy…
Những cô bé, cậu bé 9-10 tuổi đã phải chia tay thầy cô, bè bạn, mỗi đứa mỗi nẻo. Xa luôn ngôi trường, nơi các cô, các cậu đã trải qua tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng. Bao gốc cây, khoảng sân, hành lang lớp học, bao câu chuyện ma mị, hấp dẫn tưởng chừng đã ngủ quên trong tâm khảm của mỗi đứa trẻ ngày ấy. Thế rồi, một ngày tháng 7 năm 2018, bỗng dưng chúng tìm thấy nhau, ký ức ùa về, cùng lớp, khác lớp không còn quan trọng. Những đứa trẻ ấy hân hoan, reo ca, ríu rít, tình thân bè bạn trỗi dậy. Những mảnh ghép ký ức, những ấn tượng non nớt, chúng đã cùng nhau xây lại ngôi trường bằng hồi ức (bạn Hoài Mỹ đã viết như thế). Hạnh phúc ngập tràn trong mỗi trái tim, niềm vui đong đầy trên từng khoé mắt! Và thế là những đứa trẻ ngày ấy giờ tóc đã phai màu lại nắm tay nhau cùng rong ruổi, cùng dệt nên những thước phim ký ức nồng nàn, viết thêm câu chuyện hiện tại và tương lai. Chúng thấy mình dường như bé lại, giành nói, tranh nhau từng khoảnh khắc nhớ, rộn rả, chuyện kể khó mà kết thúc của mỗi lần gặp nhau, mỗi khi đón bạn ở xa về và thương nhau, nhớ nhau chi lạ!Thế là chúng mơ:
một ngày cùng trở về tuổi thơ dưới mái trường yêu dấu. Và chúng nó đã có vé để trở về !
Chúng em cảm ơn Ban tổ chức, các anh chị đã chắp cánh cho những đứa trẻ U65 của ngày xưa ấy có một vé, nhiều vé đi tuổi thơ! “Để trờ về với giấc mơ ngày xưa”!
Xin mượn câu nói của bạn Quốc Bảo để thay cho lời kết:
“Gặp rồi đừng xa nhau nữa nha

Trần Thanh Thảo

XIN VÉ về với Tuổi Thơ
Khoảnh khắc có nhiều cảm xúc dâng tràn xúc động nhất trong đời có tuổi học trò Lớp 4- Năm 1975. Tụi em khi XIN được VÉ về với Tuổi Thơ từ ngôi trường đặt biệt Nguyễn Hiền xưa. Trong ngày 17/3/2025 là được hoà chung niềm vui hạnh phúc với nhiều kỷ niệm bên Thầy Cô, cùng các Anh Chị – Bạn bè, đã gắn kết chân thành cả một quãng thời gian dài của đơn vị Thế Kỷ: Từ Thế kỷ 20 sang Thế kỷ 21, để tự hào làm học trò nhỏ Nguyễn Hiền xưa- nay đang ghi dấu ấn lịch sử vẻ vang thêm cho Mái Trường nổi tiếng này ở Đà Nẵng hiền hoà!
Và riêng em sung sướng nhất trong đời là được Cô giáo lên bục tặng hoa và nghe lời khen ngợi lớp 4 hát hay quá !
Anh chị và các bạn cùng các em qua nhiều thế hệ của Trường Nguyễn Hiền mình ơi!…
Tụi Em lớp 4 hát thiệt là dễ thương hì?

Có nhiều niềm vui, mà niềm vui ngập tràn xúc động nhất là phút giây gặp lại nhiều Thầy Cô và Bạn bè xưa của tuổi thơ ấu, để sống động ký ức thật tươi sáng, ngọt ngào với phong thái trang trọng, hiền hậu trang nhã của lớp lớp học sinh trường Tây Nguyễn Hiền – Đà Nẵng 1975.
Lớp 4 chúng em cám ơn rất nhiều đến Ban Tổ chức các Anh Chị đã dày công và nhiệt huyết tạo nên buổi gặp mặt kỷ niệm 50Năm xa Trường 1975-2025 ngày 17/3/2025

Bella Tran

 

Về lại trường xưa ( 1975-2025)
Trung Tâm giáo dục Nguyễn Hiền Đà Nẵng
Kỉ niệm những ngày xưa lại ùa về !
Bọn chúng tôi lúc đó là một lũ loi nhoi ! Mới chỉ xong lớp 7 vào những tháng ngày ….
50 năm gần một đời người! Trường chỉ còn trong kí ức! Thầy cô bạn bè người còn người mất !
Và những tưởng sẽ mãi là kỷ niệm !
Lại được gặp các thầy cô đã từng dạy mình , lại được gặp các bạn bè xưa cũ , lại được gặp các anh chị đồng môn khoá trên và các em khoá dưới !
Một cảm xúc k thể nào diễn tả! Một niềm vui k nói nên lời !
Và hơn hết hạnh phúc đang vỡ oà trong mỗi chúng tôi , mỗi cựu học sinh của trường Nguyễn Hiền ngày xưa ấy !
Luôn tự hào vì mình là học sinh Nguyễn Hiền !
Luôn tự hào vì được làm học trò của các thầy cô !
Xin cảm ơn tất cả các thầy cô một thời của chúng tôi đã trở về !!
Xin cảm ơn các anh chị , các bạn trong ban tổ chức của ngày hội VỀ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA đã cho chúng tôi một ngày hạnh phúc ngập tràn với những niềm vui bất tận!
Xin cảm ơn các anh chị và các bạn cựu học sinh Nguyễn Hiền đã trở về !!
Để bọn chúng tôi luôn được nhớ về những kỉ niệm của một thời hoa niên !
lớp 7 NGUYỄN HIÊN

Ngọc Đặng

 

Dân trường Tây đó nha
Bọn hắn cùng học với nhau năm lớp 1 tại TTGDNH. Cái hồi đó thì đã biết gì đâu mà lưu giữ, may mà còn nhớ tên trường. Năm này qua năm nọ, tốt hay xấu bọn nó cũng đều đều lên lớp. Thời phổ thông bọn nó lại chung một ngôi trường, cũng không biết lưu giữ! Ba mươi lăm năm sau, khi mà sự nghiệp – công danh – bổn phận cũng đã hòm hòm, bọn hắn mới chợt nhớ về nhau… Và cuộc hội ngộ sau 35 năm rời ghế nhà trường như một dấu ấn vỡ oà. Từ đấy bọn nó truy tìm nhau. Nghẹn ngào khi nhớ về cái thời lớp một ngô nghê. Một đêm râm ran khi chợt nhận ra nhau! Xôn xao bao nỗi niềm- thao thức…
Rồi từ đó, bọn nó đi du lịch cùng nhau … chung vui…chia buồn…Tình bạn từ cái thời ngô nghê nhất đến khi già mới tìm thấy nhau thật trân trọng. Không thường gặp nhau như đồng nghiệp, bọn nó nhớ về nhau một thoáng nào đó- thì hò hẹn- rồi cùng nhau tìm lại thuở ngây thơ. Vui lắm các bạn tôi thời lớp Một
Ps: Dân trường Tây đó nha

Hoài Mỹ Nguyễn

VLMTX photo album link

 

Hội ngộ TTGD Nguyễn Hiền 2025

Diễn Đàn TTGD Nguyễn Hiền

https://nguyenhienfoundation.org/dien-dan-ttgd-nguyen-hien/

WEBLINKS

  • Lycée Blaise Pascal de Da Nang
  • Trung Tâm Giáo Dục Nguyễn Hiền Đà nẵng
  • Trung Học Phan Châu Tring Đà Nẵng
© 2026 NGUYEN HIEN FOUNDATION |